Hồi kết của Ishtar
Sau đó là một khoảng lặng. Từ phía bắc, tiếng sấm dội ầm ầm, gió rít từng cơn. Nhưng đối với một người đã mất đi cả năm giác quan như cô ấy, tất cả như lạc vào một thế giới khác. Hoặc có lẽ là bị mắc kẹt trong những chiếc lồng của Minh Giới.
"Trông chẳng giống ngươi chút nào."
Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy là kẻ có mái tóc xanh phấp phới bay trong gió. Kẻ thù mà cô thề không đội trời chung.
"Ngươi quan tâm đến nhân loại ư?"
Nghe những điều đó, một thậm chí hai trăm từ tục tĩu nảy lên trong đầu cô. tuy nhiên.
"Cô gái đó, là Thần Quan của ta."
Nữ thần chọn một lời bác bỏ nhẹ nhàng.
"Ta là vệ thần của nhân loại, ta ấy nhé, có thể tiêu diệt cậu nhóc ấy nếu muốn, nhưng mà.... ta không thể chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà giết chết cậu ta được."
"...."
Nghe được những lời ấy từ tàn tích còn sót lại của vị thần, Enkidu bất giác cố kìm lại giọt nước mắt chỉ chực chờ lăn xuống.
"Ngươi thật kiêu ngạo và vô lý ngoài sức tưởng tượng."
"Nếu ta nói không phải....thì chẳng ai tin nhỉ."
Những thứ còn sót lại nơi linh hồn của Ishtar là viễn cảnh mà cô tưởng tượng, trước thần điện, Humbaba vẫn đang kiên cường chiến đấu, và hình bóng người vu nữ từng phụng sự cô ở một thời đại đã qua từ rất lâu. (Siduri)
"Uruk...không"
Đôi mắt của người nữ thần chuyển sang Haruri, trong một khoảnh khắc, ánh lên sự ngạo nghễ -- đó là lý do cô ấy có nụ cười xinh đẹp nhất, vị nữ thần tự công nhận.
"Đây là một sự nhục nhã đối với những tín đồ từng thờ phụng ta, và trên hết là đối với bản thân ta ở quá khứ."
"...."
"Đứa trẻ đã bắn hạ ta...là một nhân loại."
Nữ thần nói, trong khi nhớ lại hình bóng của cậu nhóc lính đánh thuê đã bắn mũi tên kết liễu.
"Không phải nhà ngươi, cũng không phải Ereshkigal, một con người đã hạ gục ta và phủ định Thời Đại Thần Thánh."
"Tại sao ngươi lại trông hạnh phúc thế?"
"Không chỉ ta.... cả ngươi và Gilgamesh, họ không cần chúng ta nữa. Đây chính là minh chứng mạnh mẽ, rằng thời đại này, con người có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình....Ta không muốn rời đi, nhưng....Trên hết, ta nên cảm thấy hạnh phúc, đúng không."
Tàn dư của nữ thần biến mất xuống Minh Giới -- cô đã mỉm cười.
"Tất nhiên, người như cô sao mà hiểu được."
Rời đi chính là hành động cao quý và đáng tự hào nhất--
Nụ cười xinh đẹp nhất ấy đã làm rung động cả trái tim của một thứ vũ khí.
Thần điện cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất, những phiến đá rơi rớt và vỡ vụn. Nó đã mất đi hình dáng, nghĩa là nữ thần đã không còn trên thế gian nữa.
Nguồn:
Fate/strange fake vol.8
_______________
Lý do lên thuyền Enktar, thực sự là hợp gu quá đi~
Kẻ mang mái tóc xanh căm ghét vị nữ thần kia đến cùng cực, đến lúc ở nơi nào y cũng muốn ném đồ vào mặt người. Vậy mà đến lúc trò chuyện cùng với vị thần ấy lúc ra đi, y lại chực chờ rơi nước mắt (phiên bản khác là ánh mắt lảng tránh), trái tim lại rung động vì nụ cười của người. Nữ thần dù cũng ghét y đến cùng cực, nhưng tại những giây phút cuối cùng người vẫn lựa chọn nói với kẻ mình căm ghét ấy bằng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất. Đó chính là điểm đặc biệt của bọn họ đấy~
Thực sự những đoạn Enkidu nói với Ishtar: "Ngươi thật kiêu ngạo và vô lý ngoài sức tưởng tượng.", "Tất nhiên, người như cô sao mà hiểu được." Lại khiến tui nhớ đến những lời Altria nói với Gil trong kết thúc câu chuyện của Gil trong Fate/Tiger colosseum: “Mười năm trước anh cũng vậy. Sự kiêu ngạo tuyệt đối đến mức không gì sánh được. Nhưng chuyện này chỉ hơi vô lý thôi, chứ không phải là xấu xa.”
Xem ra là họ hàng (Gil và Ishtar) nên là tính cách và chuyện tình trường cũng giống nhau phết ha, toàn gặp mấy người ghét bản thân ta đến cũng cực nhưng cũng lại thấu hiểu ta vô cùng~
Enemies to lovers đúng là lúc nào cũng rất là ngon miệng~
(Tui đã đọc đi đọc lại đoạn này gần trăm lần ^^)

Nhận xét
Đăng nhận xét